Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008
Thông điệp yêu thương
+of+flower8%5B1%5D.gif)
Ước vọng của cô thấu tới trời xanh và Thượng đế sai một thiên thần xuống giúp cô gái tóc vàng được thỏa nguyện. Thiên thần tìm đến cô và ban phép lạ: mỗi lần có 1 người đàn ông nào nói với cô rằng "Hãy thứ lỗi cho tôi!", số đo vòng 1 sẽ tăng lên một chút.
Tóc vàng liền đi ra phố và tình cờ đụng phải một người đàn ông. Ông này liền nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!". Ngay lập tức số đo vòng một của cô tăng lên một chút. Tóc vàng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Ngày hôm sau, tóc vàng lại vô tình va vào một người đàn ông trong tiệm tạp hóa. Ông ta vội vàng nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!" và số đo vòng 1 của cô lại tăng thêm một chút. Tóc vàng cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây.
Lòng phơi phới yêu đời, tóc vàng quyết định tự thưởng cho mình bữa ăn thật ngon tại một nhà hàng. Do mải ngắm nghía cách bài trí trong nhà hàng nên cô đâm sầm vào anh chàng bồi bàn. Anh này vồn vã cúi gập người và nói: "Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi...".
Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương đăng tin: "Một bồi bàn bị đè chết bởi .....".
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa...
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: "Trả anh tiền!".
Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7. Mình chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường... Nhưng có ngờ đâu... sau 2 năm ở lại lớp... nàng vẫn là học sinh lớp 7.
Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: "Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5".
- Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Giờ đây cũng chỉ có em còn ở bên anh.
- Điều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.
- Em là người luôn mang đến vận xui cho anh.
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008
Vất vã cuộc sống mưu sinh

Dưới gốc cây thông đã trang hoàng với bao sắc màu, tôi và em đã ngồi gần nhau hơn và tôi cảm nhận thấy,nỗi buồn từ trong ánh mắt thơ dại của em khi nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa đang vui cùng cha mẹ, dường như em đã quên đi tuổi thơ của mình vì cuộc sống mưu sinh, khi tiếp xúc cùng em tôi hiểu ra rằng, đã từ lâu em không có được tình thương,nhiều đêm những giọt nước mắt đã lăng dài hòa tan trên gương mặt này “bởi lẽ em không cha mẹ” .Em đã cho tôi biết thêm nghị lực của em khi trong tay có một bao diêm, kể với tôi rằng em mong những ánh sáng yếu ớt này sẽ làm ấm em hơn trong đêm nay, những vì sao sáng sẽ dẫn em bước đi trên chặng đường đầy khó khăn này. Tôi ngỡ rằng mình đang phiêu lạt trong câu chuyên cổ tích “ Cô bé bán diêm” nhưng không đây là một cậu bé thật, một câu chuyện cổ tích thật mà bấy lâu nay tôi chỉ gặp qua sách vở.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008
Chiêm bái Xá lợi Phật cùng chư vị Thánh Tăng tại chùa Long Hương (Đồng Nai)
8h sáng Lập Đàn Tràng Mạn Đà La cầu nguyện quốc thái dân an, mọi chúng sanh đều sống trong sự yêu dưới ánh sáng đạo Phật. 10h Cúng ngọ chư vị chiến sĩ, chư vị chơn linh với sự có mặt của các Lạt Ma đến từ các nước Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Népal Bhutan, Đài Loan, Hồng Kông, Malaixia, Singapore, cùng hàng trăm phật tử các tỉnh thành cùng tham dự.
Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008
Lục bát mùa thu
Chim bay qua núi sương mù
Se lòng, mới biết là thu đã về
Con đò đậu khúc sông quê
Nước xanh mây trắng bến mê tím vàng…
Một chiều, có kẻ lang thang
Lưu hương lặng lẽ ngọc lan thơm lừng
Chuông chùa vỡ tiếng lá rừng
Nửa buồn, với một nửa mừng đón thu.
Một chút lạnh gió vi vu
Mà nghe đau tiếng chim gù bên sông
Đẹp, mà như thực như không
Rưng rưng lãng tử ngùi trông kiếp người!
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008
Khi Tu Sĩ Hát
Giữa lúc thị trường âm nhạc đang bảo hòa, số lượng sân khấu ít mà lực lượng ca sĩ thì nhiều. Nhiều nhạc sĩ có những ca khúc chạy theo thị trường đã quên mất tính nghệ thuật của âm nhạc, thì nhiều ca sĩ có khuynh hướng hát nhạc Phật giáo với ca từ và giai điệu mượt mà, êm đềm hơn ngày càng gia tăng. Với khối lượng nhạc Phật giáo ngày càng nhiều nên tu sĩ hát là một chuyện rất bình thường. Người tu sĩ không chỉ có lời kinh tiếng mõ mà trong những lễ hội hay sinh hoạt ở các trường Phật học hoặc các đạo tràng đôi lúc cũng phải biết hát một vài bài nhạc Phật giáo đễ cho khỏi khô khan.
Điều đáng nói ở đây là khi tu sĩ hát nhưng cũng phải có một chút ít chuyên môn, biết một chút về thanh nhạc và nhạc lý và phải thật sự hát hết mình thì mới không gượng gạo trước đám đông, mà mọi người vẫn chấp nhận được. Có nghĩa là phải làm một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp thì mới có sức thuyết phục đối với Phật tử mà nhất là chư vị Tôn Túc. Làm sao khi người tu sĩ xuất hiện giữa sân khấu hát cũng phải giữ được phong cách của một người tu và cũng có một chút nghệ sĩ tính để không bị cứng ngắt mà cũng không quá mềm mại.
Vấn đề khó khăn ở cái chỗ là khi người tu sĩ lên sân khấu tỏ ra không tự tin vì chuẩn bị tâm lý chưa kỹ càng, bên cạnh đó sự chuẩn bị về tiết mục chưa thật sự chu đáo, chính vì vậy mà không thành công khi trình bài một ca khúc hay một tiết mục nào đó.
Với người tu sĩ khi trình bày một ca khúc Phật giáo hay sẽ có tính thuyết phục hơn một ca sĩ không hiểu về giáo lý của Phật. Có hai vấn đề nan giải là những ca sĩ có chuyên môn về nghệ thuật mà lại không hiểu về giáo lý còn tu sĩ thì hiểu về giáo lý lại không có chuyên môn về âm nhạc nên khi một ca khúc được hát lên đã gây nên một sự hời hợt trong ca từ đối với người ca sĩ và không có kỹ thuật thanh nhạc đối với tu sĩ. Mà muốn biết giáo lý để hiểu những ca từ trong các ca khúc Phật giáo thì đòi hỏi người ca sĩ phải có thời gian tìm hiểu giáo lý còn tu sĩ muốn hát cho hay thì đòi hỏi phải có thời gian để học thanh nhạc. Mà thanh nhạc không phải học ngày một ngày hai mà phải là thời gian dài. Trong thanh nhạc có những kỹ thuật và cách xử lý của một ca khúc làm sao cho hay để người nghe chấp nhận là cả một vấn đề.
Tuy nhiên, hát hay là một chuyện mà bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác. Nếu người tu sĩ hát hay làm chủ được sân khấu thì cũng được mọi người hoan nghênh và có thể chấp nhận đó là thành quả của lao động nghệ thuật. Trong các lĩnh vực nghệ thuật của Phật giáo thì âm nhạc luôn được nhắc đến trong các kinh điển được chư thiên cúng dường lúc Phật còn tại thế. Với giới luật của người xuất gia không được ca vũ xướng kỹ nhưng âm nhạc không có tội mà điều đáng nói ở đây là hát với nội dung gì. Nếu tu sĩ hát những lời kinh được trích dẫn từ trong kinh hay những lời ca ngợi Tam Bảo đó cũng là một công đức tán thán.
Có thể thấy bây giờ một đêm văn nghệ của Phật giáo có sức cuống hút quần chúng rất lớn, không những có sự tham gia của các ca sĩ chuyên nghệp mà còn có quý thầy cô trẻ yêu âm nhạc, bên cạnh đó các gia đình Phật tử cũng đóng vai trò quan trọng và đặc biệt thành phần tham dự đa dạng hơn, không những có Phật tử lớn tuổi nghe mà còn cả thanh thiếu niên đến xem.
Như vậy khi tu sĩ hát cũng là một nét đẹp của Phật giáo trong thời hiện đại mà đó cũng là một cách hội nhập với mọi người đấy chứ. Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể đối với mọi người và rất cần thiết đối với những Tăng Ni sinh trẻ muốn dấn thân trên đường hoằng pháp hiện nay.
Tăng Thanh Hà - Bản lĩnh tuổi đôi mươi

Ở nhân vật Trúc hội tụ tất cả nét ngông cuồng, ngang bướng, sĩ diện, mạnh mẽ và cả yếu đuối... những tính cách rất gần gũi với Tăng Than Hà, một cô gái vốn xuất thân trong gia đình lao động, sớm vào đời và có ý chí tự lập cao. Điều đó phần nào lý giải tại sao Hà lại từ chối vai tiểu thư Mây Trắng quần là áo lượt trong Hoa dã quỳ để nhận vai Trúc, một cô gái nghèo làm nghề bán sách dạo. Bởi với Trúc, Hà như được sống lại thời thơ ấu vất vả ngày xưa, những tháng ngày dang nắng đạp xe phụ mẹ giao cơm hộp cho khách hàng, nhưng lòng vẫn không ngừng mơ ước vào một ngày mai tươi sáng hơn...
Bén duyên điện ảnh từ khi mới 16 tuổi (với vai Trang trong phim Dốc tình), tạm ổn với những thành công bước đầu của nghề nghiệp, có thời gian Tăng Thanh Hà đã quay lại với kế hoạch của mình: theo học ngành cử nhân thương mại của đại học RMIT. Nhưng như vậy không có nghĩa là Hà xem điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi, cô quan niệm “tính tôi đã làm gì thì cố hết sức, vì vậy nên cùng lúc không thể hoàn thành nhiều vai trò!”. Cũng chính vì tính tập trung cao độ vào công việc mà khi đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, cô sinh viên này phải nghỉ hẳn một học kỳ, để có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn của mình.
Thích chuyên tâm vào một công việc, nhưng mới đây Tăng Thanh Hà đã “phá lệ” khi nhận một “nhiệm vụ” mới: kể từ tháng 8.2008, Hà sẽ làm manager cho nhóm A# với cặp song ca Chí Thiện và Minh Tuấn. Nhiệm vụ chính của “bà bầu” xinh đẹp này là lo liệu từ khâu nhận lịch diễn, tư vấn trang phục đến đường hướng phát triển của boyband này. Thật ra trước khi trở thành “sếp”, Tăng Thanh Hà là người đã “mách nước” cho Chí Thiện và Minh Tuấn được tham gia diễn xuất trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc.
Có gương mặt rất ăn ảnh, được nhiều khán giả - đặc biệt là khán giả tuổi teen – yêu mến, Tăng Thanh Hà là sự lựa chọn đầu tiên của các đạo diễn khi bắt tay vào thực hiện các phim “thần tượng” – dạng phim đang “hot” hiện nay. Có “thời”, nhưng không vì vậy mà Hà tranh thủ vơ vào tất cả. Cẩn thận từ khâu chọn kịch bản, chọn vai, chắt lọc lối diễn xuất sao cho phù hợp nhất, Hà chọn cách xuất hiện ít và ấn tượng, còn hơn là liên tục xuất hiện mà “trơn tuột”, không để lại dấu vết gì trong lòng khán giả.
Đến với điện ảnh bằng niềm đam mê và trách nhiệm, Hà không chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào của chính bản thân mình. Chính vì vậy, dù chỉ mới bước vào tuổi 22, nhưng cô gái này đã trang bị cho mình một bản lĩnh vững vàng trong công việc, đặc biệt là trong cả cách xây dựng “thương hiệu” của riêng mình. Tiếp xúc với Hà, nếu không quen, sẽ dễ “tự ái” vì cách nói chuyện thẳng thắng của cô. Chân thật nhưng không dễ dãi, Hà làm cho những người cộng tác vừa nể nhưng cũng rất... e dè. Có dịp báo chí khai thác quá độ đến chuyện tình cảm của mình, Hà đã thẳng thắng tỏ rõ quan điểm “không trả lời” những câu hỏi đó, bởi cô muốn “khi nhắc đến Tăng Thanh Hà, mọi người sẽ nhìn vào những nỗ lực trong công việc, chứ không phải là những scandal không-phải-do-tôi-tạo-nên”.

Tên thật: Tăng Thị Thanh Hà (Biệt danh: Sẻ nhỏ)
Sinh ngày: 24.10.1986 tại Gò Công, Tiền Giang
Chiều cao: 1,68m
Sở thích: Đọc sách
Quan điểm sống: Sống hết mình
Hiện là sinh viên Khóa 4 - Cử nhân Thương Mại tại Đại học RMIT Việt Nam
Phim đã đóng: Dốc tình (2004), Hàn Mặc Tử (2004), Hương Phù Sa (2005), Bỗng dưng muốn khóc (2007), Đẹp từng Centimet (2008 – đang quay)
Giải thưởng: Giải nữ diễn viên chính xuất sắc 2006 của Đài truyền hình HTV (HTV Awards)
Là gương mặt quảng cáo sáng giá cho các thương hiệu: Kotex, Refee, Tiến Đạt, Thái Tuấn, Cannon, Acnes, MeadJonhson, Yo Most, Olay, Lip Ice...
Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm sẽ dự thi Hoa hậu Trái đất 2008
%5B1%5D%5B1%5D.jpg)
Trên trang web chính thức của cuộc thi Hoa hậu trái đất (Miss Earth) 2008 hiện tại đã có đăng tên và hình ảnh của Phan Thị Ngọc Diễm ở phần thí sinh đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Dân trí, Ngọc Diễm có nói “Tôi chỉ mới nhận được lời mời từ phía công ty Elite. Vẫn còn nhiều thủ tục phải làm, chưa có thông tin nào chính thức cả, nên tôi xin phép không phát biểu gì cho tới khi có quyết định chính thức”.
Phía đại diện của công ty Elite cũng cho rằng, hiện tại còn nhiều thủ tục, giấy tờ phải lo nên Elite chưa thể đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc này.
Được biết, khi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008, BTC cuộc thi có nói, sẽ chọn ra gương mặt xứng đáng đoạt vương miện hoa hậu để trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế. Nếu hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm được mời dự thi Hoa hậu Trái đất 2008, liệu Ngọc Diễm có tiếp
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2008 sẽ được tổ chức từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11/2008 ở Manila- Philippin Theo HH
Read more...Sự hấp dẫn từ một vùng đất



Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008
Trò Đùa Tình Yêu

Một chiều, trước giờ tan học ta gặp nhỏ và cũng chính lý do đó ta và nhỏ đã gần và thân thiết với nhau hơn. Nhưng đâu ai ngờ đó chỉ là một tình cảm thoáng qua, hay đó là bản thân của tôi đã lừa dối rằng ta đã yêu nhỏ…Tôi được cử đi làm tại một công sở ở Tỉnh theo trách nhiệm phân công của công ty. Cũng từ ngày ấy trước lúc đi công tác tôi đã gặp nhỏ và thổ lộ rằng Ta yêu nhỏ. Mặt dù, trong lòng tôi thực sự không yêu nhỏ, và đây chỉ là một lời nói không xuất phát từ trái tim.
Cũng trong chiều hôm ấy, nhỏ đã tiễn tôi đi công tác và nhỏ vẫn ngỡ rằng tôi yêu nhỏ, nhưng nhỏ đâu biết rằng người tôi yêu thương đâu phải là nhỏ. Trong nắng chiều phôi pha ta và nhỏ đã hứa hẹn trong thời gian đi công tác. Thời gian tôi đi không quá 2 tháng và đây cũng là thử thách về tình yêu, nhưng tôi biết rằng tình yêu này là không tồn tại. Vì lý do rất đơn giản người mà tôi yêu cũng đang công tác tại tỉnh mà tôi sắp phải đến.
Nhỏ vẫn nuôi hy vọng, rằng tình yêu đã tìm đến nhỏ thật sự và nhỏ tự hào về điều đấy. Ai biết được, ở nơi đất khách mọi chuyện sẽ đổi thay .Khi tôi tìm được một tình yêu mới tại nơi đây và theo tôi cho rằng là hoàn hảo hơn nhiều và tôi mặt cho tình yêu “của nhỏ trôi vào trong băng giá”
Cứ vậy thời gian công tác của tôi cũng kết thúc, tôi trở về Sài Gòn cùng với tình yêu mới mà tôi có được. Nhỏ vẫn chờ tôi như những ngày tiễn tôi đi và hy vọng tôi về cùng nhau có được những tình cảm mà bấy lâu nay xa cách. Trời hôm ấy mưa, nhỏ cầm đóa hoa trên tay với vẽ mặt tươi tắn chờ tôi bước ra khỏi phi trường. Khi ấy người yêu tôi theo sau.Nhỏ ôm chầm lấy tôi, nhưng chỉ trong vài phút sau nhỏ đã thay đổi, khi biết người phụ nữ theo sau là người yêu tôi có được trong thời gian công tác tại tỉnh.
Đèn khuya lưa thưa trên lối về, mình nhỏ trên con đường mưa với một trái tim vụn nát. Nhỏ đã khóc thật nhiều và một tình yêu đó cho mưa giăng nín lặng, đợi chờ nhau mãi để rồi tôi đổi thay, nhỏ đã đi cùng những đóa hoa tươi thắm lúc đầu và giờ đây với lòng nặng triễu khi tình yêu không trọn vẹn.