Con cua lột xác
Tôi đến thăm chị vào một buổi chiều mưa tuyết giăng mù mịt . Đúng là tôi lơ đễnh quá nên quên hồi tối forcast có cảnh cáo mọi người về trận tuyết này . Khốn khổ, tôi đã bị cận thị, rất ghét lái xe trời tuyết mà cái xe thì nó cứ trơn trườn trượt trên đường như đang múa ba lê vậy ! Phào ...cuối cùng thì tôi cũng bò tới nơi an toàn .
Từ phút cầm cái steering wheel, hơi thở của tôi như bị chặn lại vì hồi hộp, vì sợ bị trượt xuống lề nằm mương ngó tuyết . Giờ thì tôi mới được thở phào nhẹ nhõm . Gió thối lạnh đến hai hàm răng nó cứ đánh lô tô cầm cập Very Happy ...cố thò cái bàn tay quên đeo gloves ra ngoài để bấm chuông nhà chị . Phải mất năm phút cánh cửa kia mới được mở . Khuôn mặt chị hiện ra với nụ cười vẫn hiền như ngày nào . "Xin lỗi để em chờ lâu .."
Tôi hốt hoảng vì sợ chị bị lạnh nên không màng tới việc tôi nãy giờ bị cóng cả tay, làm gì nghĩ đến chuyện bắt lỗi lung tung . "
Trời ơi ...chị vao `nhà lẹ đi ....ảnh đâu rồi sao không ra mở cửa mà để chị phải ra đây??
" "ảnh đi làm rồi cưng ...overtime ..." Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chị, một người phụ nữ vừa mới sanh con chưa tròn tháng, tôi nghe nghèn nghẹn trong cổ .
Gia đình này không chỉ có mình chị với người chồng, mà còn có cả gia đình nhà chồng, mà dường như ai cũng nhởn nhơ trong phòng luyện chưởng, không thấy một ai có dấu hiệu gì như là đang chăm sóc bà đẻ.
Tôi đã bao lần chứng kiến những cảnh đau đẻ của đàn bà phụ nữ mà cảm thấy xót xa . Mẹ tôi bảo cái đau chuyển dạ chưa chấm dứt được hành trình sanh con cực nhọc của người đàn bà . Đàn bà sanh con như là con cua bị lột xác, là có thể đối diện với tử vong bất cứ lúc nào. Chưa nói là họ còn phải kiêng cữ thật nhiều, không được tắm nước lạnh mà chỉ được xông, không được đi lại nhiều vì sợ đau khớp xương sau này, không được uống nước lạnh mà phải uống nước ấm để tránh việc hai hàm răng sớm "say goodbye", không được ăn rau quả tươi [nhất là cải và đồ chua] vì sợ sẽ bị control hông kịp ...ướt hết ....vân vân và vân vân ...
Thoạt đầu chỉ tò mò vì muốn tìm hiểu thêm cho nghề nghiệp tôi theo đuổi, nhưng sau khi nghe Mẹ nói, đầu tôi quay mòng mòng với những cái kiêng cử này . Nghĩ sao mà khổ thế !!! Nghĩ cũng là một con người phụ nữ, vậy mà sao mỹ họ sanh xong hai tuần là họ đi nườm nượp xoèn xoẹt ngoài phố , chưa kể là khi em bé mới được lọt lòng vài tiếng ở bệnh viện, là người mẹ đã được nhảy dzô shower thoải mái rồi . Xong còn được ăn nguyên một khay nào là kem, salad, táo etc ..confused ...Mẹ lại bảo ...mỹ nó khác ....người Châu Á mình khác ....thế nên mới có nhiều bà Mỹ chưa già lắm mà phải chống gậy đi ...phải mặc diaper ....phải đeo răng giả .....nghĩ cũng thấy interesting ghê !!
Tôi theo chị lê bước chậm chạm "xuống " phòng . Căn phòng nằm ở dưới basement nên có mùi ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời rọi vào .
Lại một lần nữa, như có cái gì đó chắn ngang cổ làm tôi nghèn nghẹn, một chút bất mãn chăng .... "sao chị không dọn lên kia cho tiện hơn ? "
Tôi hỏi mà quên đi cái hoàn cảnh của chị Nét mặt chị đã buồn rồi mà lại bị tôi kéo cho trùng xuống thêm "đâu có chỗ cho chị ....."
Tôi nhận ra mình vừa mới khơi lên cái nỗi buồn trong lòng của chị nên cũng giả đò bắt sang chuyện khác ....
"bé Danny ban đêm ngủ ngoan không chị ..."
Dường như người đàn bà nào cũng vậy , có buồn cỡ nào nhưng khi nói đến con mình thì nét mặt lại rạng cỡ, môi lại nở nụ cười .....
Làm kiếp đàn bà khổ quá . Cưu mang chín tháng mười ngày nặng nhọc, rồi lại như đánh cuộc với sinh mạng của mình để sanh con ra , rồi lại một đời khổ vì con ..
"Nếu chữ hy sinh có ở đời ..... Tôi sẽ nạm vàng treo bảng ngọc ... Cho lòng phụ nữ Việt Nam vui .."
Theo:Maiyeuem.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét